photo 14819657523827249701.gif

banglanghoatim blog xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm cùng những chia sẻ thân thương. Chúc các bạn một ngày mới tràn ngập niềm tin yêu trong cuộc sống. banglanghoatim9999@gmail.com
.
.

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

conhungconduong




Kể từ lúc đi lạc trên con đường đó, em tự nhủ với mình, sẽ ko bao giờ phải lần nào ngồi khóc vì tiếc thương cho con đường mà mình đã trót đi qua... Em cố gắng tránh đi lạc bằng cách ít đi hơn, chịu khó ngó trước ngó sau và thật cẩn trọng khi đặt chân vào một con đường nào đó... Thi thoảng, em cũng cho phép mình tùy tiện. Em ung dung và ko suy nghĩ để rồi bước vài chục bước chân trên 1 ngõ hẹp nào đó để mơ hồ chờ đợi đươc vươn vai, sải bước trên một xa lộ thênh thang dù đa phần, em thất bại! 

 Em thất bại ngay khi nghĩ rằng con đường đó đã dành riêng cho mình. Em vụng về làm sao! Dù có thể hơn lúc nào khác, em ko muốn mình phải kiếm tìm 1 con đường nào khác nữa. Và em chọn cho mình 1 lối đi khác, kiên nhẫn, cần mẫn nuôi máu nóng mỗi ngày, cho đến khi tìm ra cho bằng đc, con đường nào đó dành cho em?! Em thấy mình chật vật làm sao! Khổ sở làm sao khi phải tự bương trên những con đường của chính mình mà những kẻ tình cờ đi qua hoặc cố tình đi qua, thường ko hiểu, làm sao để giữ cho em đừng lạc... Và em cứ hỏi mình mãi, bao giờ thì anh xuất hiện? Bao giờ thì anh dừng lại trên con đường của em?! Bao giờ?!

 Em cứ tự hỏi về những ngày tháng trên con đường của anh, của em... Mình đã đi qua nhau bao nhiêu lượt trong cái thành phố chật chội này. Đã bao nhiêu lượt em nghe người ta nhắc tên anh, tin tức anh thi thoảng lại xuất hiện và em thì nào có biết, đó sẽ là con đường của chính mình?! Cũng như anh. Cho đến một ngày, điều đó có nghĩa, chúng ta làm sao tưởng tưởng, có lúc con đường ấy lại dẫn mình đến với nhau! Cuộc đời, kì diệu!

Cho đến một ngày em nhận ra, mình trót chọn 1 con đường để mong mỏi đc 1 lần nữa thấy mình hạnh phúc. Em đã muốn dùng cái "tâm" để bước đi với nó, cho đến khi em chợt biết ko fải bao giờ người ta cũng đối xử bằng "tâm" với nhau... Giờ thì anh thấy đó! Con đường của chúng ta, con đường này, con đường khác, rồi cũng sẽ nhiều chông gai, chướng ngại và những thứ vớ vẩn hàng ngày... Em ko biết mình có đủ lòng tin để đi đến tận cùng? Nhưng em tin mình có "tâm". Cái "tâm" để mong đc bình lặng trên con đường dài phía trước. Cái "tâm" để khao khát được thấy ai đó hạnh phúc vì mình... Liệu, chúng ta có đủ "tâm", đủ tình yêu mà nuôi dưỡng, đủ mạnh mẽ để ko phải đi lạc lần nữa trên chính con đường mình ko?

Những con đường dài... em đã hỏi mãi, con đường nào dành cho em?!
ST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

.
.
.